Bài viết về Romania & Cộng đồng người Việt

BV – Cây cổ thụ

8:08 chiều | 04/01/2021

 

Nhân sự kiện Hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu vừa diễn ra ở Glasgow (Anh), Việt nam cũng tham gia với cam kết xóa bỏ nạn phá rừng trong vòng 10 năm tới. Tôi xin chia sẻ lại bài văn của một học sinh lớp 7, Bucuresti, Romania.

Bài văn này tôi đã có ý định dịch ra tiếng Việt trong sự kiện Rào Trăng, vì quá đau lòng với những thiên tai liên miên trên mảnh đất quê nhà. Nhưng mãi đến khi đọc những lời tự sự của 1 người em, con của thầy giáo dạy văn của tôi, cảm thấy xót xa khi những tinh hoa quý giá (chắt lọc từ kinh nghiệm ngàn đời) của cha ông để lại sẽ ngày càng mai một, bởi lòng nhiệt huyết của những người giáo viên như thầy, như em… sẽ nguội dần, tôi mới thực hiện được.

Tác giả bài văn là bạn cùng lớp với con gái nên tôi biết những gì cháu viết, các bạn cùng lớp đều có thể hiểu vì đã từng trải qua, chỉ là cháu vận dụng một cách rất tự nhiên và khá đầy đủ trong bối cảnh của bài viết. Bài văn sẽ không thể nào đi vào lòng người nếu như cháu không có những chuỗi ngày học mà chơi, chơi mà học bên những hàng cây xanh suốt tuổi thơ gần gũi, bầu bạn với thiên nhiên như vậy. Đó chính là lí do bài văn của cháu được chọn in sách và giới thiệu với công chúng như là 1 minh chứng của sự đổi mới giáo dục Romania.

Một xã hội văn minh phải bắt đầu từ giáo dục. Văn minh, trước hết là xuất phát từ nhận thức của mỗi 1 con người. Pháp luật chỉ dùng cho những LỖI của giáo dục mà thôi. Đó là lí do mà các nước Bắc Âu , Tây Âu, nơi có ít nhà tù nhất thế giới, cũng chính là lí do, dù muộn hơn, các nước Đông Âu như Romania đang áp dụng các mô hình giáo dục hiện đại ngày một hoàn hảo.

Là một trong những nước muộn nhất gia nhập vào khối EU, và gần đây nhất được chấp nhận vào khối Schengen, nếu để ý, bà con ta sẽ thấy được những thay đổi mạnh mẽ của Romania trên con đường hướng về phía trước. Và nếu có thể, xin hãy gần gũi những người dân Romania yêu nước để hiểu thêm về đất nước, nơi chúng ta đã gửi gắm 1 phần đời mình.

Mời các bạn đọc bài viết đã được tôi dịch lại.

 

CÂY CỔ THỤ

1/ Đề bài, là một đoạn thông cáo báo chí.

(Nguồn báo, ngày 27.08.2013)

<<Nhiều cây cổ thụ trên đường Dragalina sẽ bị đốn hạ do thái hóa>>. 

Chủ tịch tỉnh Arad, Gheorghe Falca cho biết, cơ quan quản lý tỉnh nhà vừa nhận được đề nghị về việc cần phải chặt hạ 14 cây lớn ven đường Dragalina. Mỗi mùa thu, cơ quan chức năng có nhiệm vụ kiểm tra tình trạng cây cổ thụ trên địa bàn đã đưa ra cảnh báo nói trên. Để chuẩn bị cho việc nâng cấp con đường Dragalina, chúng tôi đã yêu cầu Chi cục kiểm lâm Arad kiểm tra toàn diện tình trạng hiện tại của tất cả các cây xanh trên con đường này. Sau khi thực hiện, tôi đã nhận được từ họ thông báo xác minh đầy đủ về việc chặt bỏ hàng cây cũ, và sẽ thay mới bằng các loại cây phù hợp, ngài Chủ tịch cho biết. Ông còn cho biết thêm, hàng cây nói trên hiện tại đã bị suy thoái nghiêm trọng, nhiều cây đổ nghiêng, có nguy cơ cản trở, thậm chí có thể sẽ gây tai nạn cho người qua lại.

 

 

2/ Bài làm

Nhớ lại từ buổi đầu câu chuyện của đời tôi. Đó là một sáng mùa xuân, gió thổi nhẹ mang theo mùi hương hoa tháng 5. Tôi ngồi gọn ghẽ trên 1 chiếc xe cút kít cùng những anh em của mình, dạo chơi trên 1 con đường nhỏ, dài tít tắp. Con đường đầy đá sỏi. Thoảng chúng tôi lại giật nảy lên khi xe vấp vào mỗi hòn đá, cuối cùng cũng dừng lại. Một giọng nói trong trẻo vang lên “chúng ta đến nơi rồi”. Bao quanh là những đôi mắt nhỏ thơ ngây. Lao động công ích đây! 

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác mình được đưa ra khỏi xe một cách rất cẩn thận, nhẹ nhàng bằng 1 đôi tay nhỏ bé, mong manh, đó là 1 em học sinh. Rồi tôi được đặt vào 1 hố nhỏ, sau đó đám rễ được phủ đầy đất. Lúc đó tôi rất bé nhưng vẫn cảm giác được 1 điều quan trọng rằng có nhiều đôi mắt đang nhìn tôi 1 cách trìu mến, còn tôi thì ngồi đó rất đỗi tự hào và bắt đầu làm quen với ngôi nhà mới của mình. Vâng, đó là ngôi nhà nhỏ nằm ven đường, đối diện với 1 hàng ghế gỗ khung sắt trong 1 công viên mới. Những anh em tôi ở ngay bên cạnh.

Rất nhanh, mùa xuân vui tươi rồi cũng trôi qua. Tôi bắt đầu cảm thấy thiếu vắng những làn gió ấm áp mơn man trên thân cành khẳng khiu của mình. Chúng tôi nghe nói mùa xuân sẽ quay trở lại nhưng ko biết khi nào, chỉ là tôi muốn cảm giác vui vẻ từ những tia nắng dịu dàng.

Tôi đã ngồi chỗ này nhiều năm nay, đã cảm giác được sự tuần hoàn của thời gian. Mùa nối mùa trôi qua, rồi trở lại hàng năm, chính xác như 1 cái đồng hồ. Tuy nhiên, bản thân lại thay đổi theo năm tháng. Cành lá của tôi ngày 1 xum xuê, hoa thơm đầy cành, những chiếc lá đầy màu sắc, và nhiều lúc còn mang trên mình cả những tảng băng lớn. Thế nhưng niềm vui tự thân ấy cũng chưa bao giờ được hưởng 1 cách trọn vẹn bởi những bông hoa thỉnh thoảng vẫn bị vò xé bởi những cơn gió giận dữ, những quả ngọt vẫn bị hái bởi bàn tay thô bạo vít cành, những chiếc lá có số phận chẳng khác những bông hoa… Tôi vẫn phải khóc thầm vì những đứa con của mình vô tình bị thiên nhiên, con người gây nên. Hằng năm vẫn lặp lại những nỗi đau ấy. Dần dần tôi cũng phải nhận ra rằng không có 1 thứ gì là vĩnh viễn. Tôi đã học được cái giá của việc cho đi. Tôi ngồi nhiều năm ở công viên này và nghe được rất nhiều câu chuyện của con người. Tôi đã học được cách hiểu tâm trạng của họ, tất nhiên là không cùng 1 lúc. Tôi không hiểu và không thể hiểu tại sao có rất nhiều người lại giấu tâm trạng thật sau chiếc mặt nạ hàng ngày mà họ đang mang? Tôi cũng nghe rất nhiều vấn đề thực của con người, buồn vui theo từng câu chuyện ấy. Dù không quen, nhưng tôi lại cảm giác được sự gần gũi, cảm giác được họ muốn chia sẻ với tôi, họ cần lời an ủi của tôi…

Cuộc sống của tôi cứ diễn ra như thế… Và sáng nay vài nhóm người với nhiều dụng cụ trên tay đến gần tôi, họ cao giọng: chúng ta bắt đầu đốn hạ hàng cây này! Đó là sự thật. Sáng sớm nay, nhiều người cũng đã nói về việc này, về chúng tôi, những cái cây già cỗi đang làm ảnh hưởng đến khu vực và cần phải chặt bỏ. Rất chậm, tôi tự hỏi mình, con người đã quên những gì mà chúng tôi mang lại cho họ rồi ư? Bao nhiêu lần chúng tôi mang tới những cơn mưa mát mẻ? Bao nhiêu mùa chúng tôi dâng tặng họ trái ngọt? Bao nhiêu ngày chúng tôi che chở cho họ dưới tán cây của mình? Bao nhiêu lần chúng tôi đã lắng nghe, chia sẻ? Phải chăng chỉ vì sự nâng cấp mới mẻ mà họ cố tình quên chúng tôi, những cái cây khiêm tốn cống hiến hết sức mình?

Tôi lại miên man nghĩ về những niềm vui từ sự tận hiến của mình. Lẽ nào ngay đến cả điều này cũng sẽ phải kết thúc?

 

 

3/ Nhận xét của các bạn cùng lớp.

• Nạn phá rừng ở Romania đang trong tình trạng báo động. Bài văn mang đến 1 cách nhìn mới mẻ nhưng rất chân thật.

• Đây là 1 bài văn giàu cảm xúc và tinh tế, khi tác giả đã đặt lòng nhân vào 1 cái cây. Tôi đã học được rằng: cây cũng cần được yêu thương và tôn trọng.

• Trong công viên, nếu không còn cây cối, bạn sẽ dạo chơi trên con đường trơ trọi ư? Trẻ con được học cách trồng cây, còn người lớn thì chặt bỏ?

• Đây là 1 bài văn giàu cảm xúc, nhưng cũng rất thực tế.

• Một đề tài thú vị khiến tôi nghĩ khác về cây cối. Cuộc đời của nó rất giống với chúng ta, có bắt đầu, có kết thúc! Tận sâu sau lớp vỏ, phải chăng cây cũng có 1 trái tim?

• Bài văn rất hay, nhưng buồn. Bởi thực tế có rất nhiều người đã quên rằng cây cối rất có ích cho cuộc sống con người.

 

04/01/2021.
Thái Hằng.

 

 

 

 

 

Liên kết website