Bài viết về Romania & Cộng đồng người Việt

BV – Bài dự thi “Việt Nam trong tôi”: Việt Nam trong tim một người Romania

10:40 chiều | 17/08/2025

 

Tôi là Mihai Constantinescu, đến từ Romania. Từ nhỏ, tôi đã có một sự tò mò đặc biệt dành cho châu Á, nhất là Đông Nam Á.

 

Tôi yêu lịch sử, thường xem phim rồi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tôi đọc ngấu nghiến mọi tư liệu về chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ; về ngày Quốc khánh 2/9, về những tuyến đường Trường Sơn, về Điện Biên Phủ và mốc 30/4 lịch sử. Mỗi trang sách khiến tôi cảm thấy Việt Nam không chỉ là một đề tài học tập, mà dường như là một mảnh ghép của tâm hồn mình.

 

Tác giả tại di tích Tà Cơn, Quảng Trị. Ảnh: Tác giả

 

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nghe kể chuyện về Việt Nam là từ người bác – ông Constantin Lupeanu, từng làm Đại sứ Romania tại Việt Nam từ năm 2000 đến 2004. Mỗi lần bác nhắc đến, trong giọng bác luôn có một nỗi thiết tha đặc biệt. Những câu chuyện qua lời bác cứ len lỏi vào tâm trí tôi, khiến tôi tò mò về đất nước này.

Hơn nữa, bác tôi từng dịch hoặc hỗ trợ dịch, xuất bản nhiều tác phẩm của các tác giả Việt Nam mà tôi có dịp đọc: “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh, tuyển tập thơ song ngữ Việt – Romania của Hồ Xuân Hương và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Chính những cuốn sách ấy đã thắp lên trong tôi sự tò mò và hứng thú đặc biệt với Việt Nam. Bác còn khuyên tôi rằng: “Nếu đã yêu châu Á, tại sao cháu không thử xin học bổng sang Việt Nam?”

Tác giả tại Đường Hồ Chí Minh – nhánh Tây, Quảng Trị. Ảnh: Tác giả

 

Ý tưởng ấy âm thầm lớn dần và in sâu vào tâm trí tôi. Tốt nghiệp trung học, tôi quyết định nộp hồ sơ xin học bổng ngành Thiết kế đồ họa tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cuối tháng 3/2008, tôi đặt chân tới Việt Nam, ngắm nhìn đất nước từ ô cửa máy bay, cảm giác ấy tôi không bao giờ quên. Từ đó, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, không còn chỉ trong sách vở hay lời kể, mà là trong từng hơi thở, từng bước chân. Đến nay, sau 17 năm, tôi vẫn tin đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời mình. Việt Nam mang lại cho tôi cảm giác an toàn, sự thân thiện và vô vàn trải nghiệm đáng trân trọng.

Tôi mê xe máy, và ở Việt Nam, đó là cách phổ biến nhất để khám phá đất nước. Tôi rong ruổi khắp mọi miền: từ Tây Bắc hùng vĩ, miền Trung mặn mà, đến đồng bằng sông Cửu Long, Côn Đảo, Cà Mau. Trên những cung đường, tôi tìm đến các dấu tích lịch sử: từ bia mộ liệt sĩ ven đường đến những di tích trận đánh xưa. Nhiều di tích nằm sâu trong những con đường nhỏ, lối rẽ nhánh, không phải quốc lộ. Tôi đã đặt chân tới nhiều địa danh mang dấu ấn lịch sử hiện đại như Điện Biên Phủ, Khe Sanh, Khe Gát, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nhánh Đông, Kim Liên, cầu Sông Bé, Thành cổ Quảng Trị… cũng như các di tích cổ như Cổ Loa, Thành nhà Hồ, hay các lăng tẩm ở Huế. Tôi đọc, hỏi chuyện người dân, ghi lại hình ảnh. Với tôi, đó không chỉ là du lịch, mà là hành trình trở về quá khứ, lắng nghe hồn thiêng sông núi thì thầm qua từng viên gạch, từng tán lá.
 

 
 
Tác giả tại Nhà Lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Quảng Trị. Ảnh: Tác giả
 

Tôi còn có một kỷ niệm đặc biệt gắn với điện ảnh lịch sử Việt Nam. Năm 2009, khi mới sang Việt Nam được khoảng một năm rưỡi, tôi bất ngờ có cơ hội tham gia bộ phim “Nhìn ra biển cả” – dự án kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phim do đạo diễn Vũ Châu thực hiện, nhà sản xuất Nguyễn Thị Hồng Ngát. Bác Ngát kể với tôi rằng nhân vật Robert Hải – vai tôi đảm nhận, là một người lai Pháp, từng dạy học cùng Nguyễn Tất Thành ở Huế và có thật trong lịch sử.

Dù chỉ là vai phụ, không phải quần chúng, nhưng việc được góp mặt trong một bộ phim mang đề tài lịch sử, lại đúng lĩnh vực mà tôi say mê, thực sự là một vinh dự lớn. Tôi nhớ những ngày quay ở Huế, cảm giác vừa hồi hộp vừa tự hào khi được hóa thân thành một phần của câu chuyện lịch sử Việt Nam. Bộ phim ra mắt năm 2010 và hiện vẫn có trên YouTube và được phát sóng trên truyền hình vào ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi lần xem lại, tôi như được trở về quãng thời gian đầu tiên gắn bó với mảnh đất này, khi niềm yêu thích lịch sử Việt Nam còn đang nảy mầm nhưng đã đủ mạnh để dẫn tôi vào một hành trình đặc biệt.

 

Tác giả tại Thành nhà Hồ, Thanh Hóa. Ảnh: Tác giả

 

Tôi cũng rất vui khi giới thiệu và mời bạn bè từ Romania cũng như châu Âu đến khám phá Việt Nam, và một số người đã có cơ hội trải nghiệm. Có người còn bật cười ngạc nhiên khi thấy tôi ăn bằng đũa. Tôi đã thử các món ăn Việt Nam, đã uống cà phê vỉa hè, đã tới các làng, bản, vào các vùng quê, đã tham quan những nghĩa trang liệt sĩ, đã lang thang trên phố cổ, đã nghe điệu dân ca…

Mỗi khoảnh khắc ấy cứ thấm vào tim tôi như giọt nước mưa rơi trên cánh hoa, không thể tách rời. Nhiều người Việt nói đùa với tôi: “Anh thành người Việt rồi đấy!”. Tôi cười đáp: “Có lẽ kiếp trước tôi là người Việt Nam”. Dù không thực sự tin vào luân hồi, tôi thấy câu nói đó diễn tả đúng cảm giác: giữa tôi và Việt Nam có một kết nối vô hình, sâu sắc nhưng khó lý giải.

Giờ đây, khi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đang tới gần, trong lòng tôi có nỗi chờ mong, có sự thành kính, có niềm tự hào và cả lòng biết ơn với quá khứ đã mở đường, với người đã chiến đấu cho tự do và độc lập. Ngày đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn trên Quảng trường Ba Đình, tuyên bố kết thúc chế độ thực dân, kêu gọi dân tộc Việt Nam đoàn kết, giành lại quyền sống, quyền tự do. Với nhiều người, ngày 2/9 là sự khởi đầu cho một quốc gia độc lập, chủ quyền, và là ngọn lửa soi đường trong cả chặng dài sau đó: kháng chiến, thống nhất, xây dựng. Với tôi, đây là một dấu ấn lớn trong lịch sử thế giới, một ví dụ cho thấy sức mạnh ý chí của dân tộc, giá trị vững bền của tự do và dân chủ.

 

Tác giả tại Hải Vân Quan, Huế. Ảnh: Tác giả

 

Sau 17 năm sống ở Hà Nội, tôi đã chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh được 3 năm. Năm 2025 này, tôi may mắn có cơ hội tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước vào tháng 4. Ngày hôm đó, tôi còn đăng một video hát chay ca khúc lịch sử “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Thật bất ngờ, video đã thu hút hơn 200 nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận trên mạng xã hội. Niềm vui càng nhân đôi khi tôi nhận được nhiều lời khen từ người Việt Nam vì đã thể hiện ca khúc ấy.

Còn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới, tôi sẽ không thể ra Hà Nội. Tuy nhiên, tôi từng có may mắn tham dự sự kiện này vào năm 2015. Khi đó, tôi tìm được một vị trí đẹp trên đường Điện Biên Phủ, đứng chờ từ 4 giờ sáng đến tận trưa. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ và là vinh dự lớn khi được chứng kiến tận mắt một sự kiện lịch sử quan trọng như thế.

Tôi có lẽ sẽ không bao giờ hiểu hết được sự hy sinh vô điều kiện và kiên trì của những người anh hùng đã chiến đấu ngày ấy – những con người dũng cảm, không sợ hãi và không đòi hỏi bất cứ điều gì cho riêng mình. Tôi không chắc ai cũng được dũng cảm như họ. Nhưng tôi chắc chắn rằng, cuộc chiến đấu ấy mà tôi được hiểu biết qua sách và qua những chuyến đi xe máy đã mãi mãi khiến tôi kính trọng sâu sắc dân tộc Việt Nam!

 
17/08/2025.
Mihai Constantinescu.

DQC st

 
 

 

 

 

 

 

Liên kết website