Tối ngày 5 tháng 3, tại hội trường Đại Sứ quán Việt Nam ở Romania, CLBPNro đã tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Video: sinh hoạt với chủ đề “Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3”
“Ngày Quốc tế Phụ nữ” (phần 1)
“Ngày Quốc tế Phụ nữ” (phần 2)
“Ngày Quốc tế Phụ nữ” (phần 3)
“Ngày Quốc tế Phụ nữ” (phần 4)
“Ngày Quốc tế Phụ nữ” (phần 5)
Dưới đây là hai tiểu phẩm đã được đội văn nghệ của CLBPNro biểu diễn.
Độc tấu hài ” Hai-Tếch”
– Này chị em ơi!
– Ơi!
– Có phải thời buổi bây giờ là thời buổi Hai-tếch không nhỉ?
– Hai-tếch là cái gì cơ?
– (Nói nhỏ) Đấy, lại còn âm lịch hơn cả mình! Hai-tếch là công nghệ cao, là Ti-vi, à quên, là vi tính, công-puyt-tơ hay là PC ấy.
– À ra thế, có biết đâu.
– Đấy, vì không biết mới khổ.
– Khổ là khổ thế nào?
– Ai lại cả nhà tôi, chồng con lớn bé đều biết dùng máy vi tính, chỉ có mỗi mình tôi là tụt hậu, đến cái nút bật ở đâu cũng chẳng biết.
– Thế làm sao mà tự nhiên lại quan tâm đến vi tính thế?
– Quan tâm vì ra chợ, thấy mọi người kháo nhau vào mạng có ối cái hay, họ còn kể lại cho nhau những chuyện gì gì ấy, thấy cứ cười rinh rích, rồi có lúc lại cười phá lên. Tôi thấy tò mò lắm. Ai chả thích cười, phải không các bác?
– Phải. Thế cũng vào mạng đi!
– Nói thì dễ, vào được mới là cả một vấn đề. Hỏi người ngoài thì ngượng, sợ họ chê là “quá đát”
– Thế người nhà đâu cả rồi?
– Hỏi chồng “Kích con chuột là sao?”, chồng đánh cho một câu…(cười cả thẹn)
– Câu gì thế?
– Thôi, chả nói ra được đâu. Ngượng lắm. Mới nhớ lại đã đỏ cả mặt lên đây này.
– Thì cứ nói đại ra đi!
– Không nói thì cũng thấy ngứa ngáy cái mồm, nói ra thì…Thôi tôi cứ đánh liều nhé. Anh ấy bảo”Con gì không kích thì bay, nó ở ngay tầm tay em lại chả kích…Đi học kích con chuột!”
– Tệ thế à?
– Hỏi con thì gọi mỏi mồm chẳng được, lúc được thì nó vào, nó bấm vèo vèo, (làm động tác), làm mình xây xẩm cả mặt mũi, mà rốt cuộc có học được gì đâu.
– Thế thì đúng là khổ thật.
– Bảo nó:”Con làm chầm chậm để mẹ theo”, nó bảo “Ối zời ơi! Mẹ học cái này làm gì cho hại mắt. Khi nào mẹ cần, cứ bảo con!”
– Thế thì nhất rồi còn gì!
– Nào có được thế! Nó đi suốt ngày. Mới lại, phụ thuộc khó chịu lắm các bác ạ. Thế mới biết cái nhà chị Quỳnh Chi ấy giỏi. Siêu thật!
– Bây giờ mới biết thế à?
– Nhưng làm sao mà biết trước được? Cứ tưởng chị ấy chỉ biết ăn chơi nhảy múa thôi, thế mà đánh đùng một cái, lập ngay trang Web cho CLBPN. Hoành tráng thế! Đâm ra phái yếu lại Hai-tếch trước cả Hội. Thật cứ nhanh như chớp giật ấy. Cũng phải cám ơn ông Dũng, vắng nhà đúng dịp nên chị ấy mới thức đêm thức hôm mấy ngày để làm cho kịp đấy.
– Nhưng lập ra cả tháng rồi, có mấy chị em vào xem đâu. Khéo không lại lập cho anh em xem thì có!
– Ơ hay! Anh em xem của chị em mà chẳng tốt à? Các bác chỉ khéo phân biệt! Mình cũng chả hẹp hòi gì. Xem thì cho xem thôi, chả ngại, tôi lại còn thích ấy chứ! Kìa, sao các bác lại cười? Xem rồi mới khám phá, phát hiện ra bao nhiêu điều hứng thú khi sinh hoạt với mình. Là tôi nói sinh hoạt với CLBPN ấy! Chỉ tội giá tận tình chỉ bảo cách thức cho vợ thì mai buna (hay hơn). Nhưng không sao, nghe nói cháu Thanh nhà chị Phương Điệp đã soạn xong cuốn “Cẩm nang cho người chưa biết gì về máy tính”. Cái thằng bé hay thế! Đúng là thế hệ trẻ nó cũng “thoáng” hơn, biết nâng đỡ phụ nữ, chả như thế hệ già.
– Cánh tay phải của mẹ đấy!
– Chị nói phải, đúng là mẹ nào con nấy. Cả bố con nhà cái anh Ngọc ấy với nó cứ lăn lóc với phụ nữ từ khi thai nghén CLB, bị quần cho tối tăm mặt mũi, các bác biết không?
– Biết rồi.
– Biết rồi thì tôi chẳng nói nữa. Có điều, kiểu gì thì mình cũng phải biết vào mạng. Sinh hoạt trên mạng là chính mà, chứ gặp nhau có 1 lần trong cả tháng, ăn thua gì. Nhưng chị em nhớ đừng mê kích chuột quá mà quên kích cái “của nợ” nhà mình nhá. Bai, bai!
(Tác giả : Lê Việt Liên)
*****
Chuyện “Quá đát”,”Cập nhật”
A – Này chị, em nghe phong thanh hình như sắp có một tổ chức riêng gì đó cho chị em Cộng đồng mình phải không chị?
B – Ừ. Thành lập CLB Phụ nữ. Một tháng sinh hoạt một lần thì phải. Nghe nói có người còn muốn 2 lần cơ đấy.
A – Chẳng biết tập trung lên Sứ quán rồi làm cái gì ở trên ấy kia chứ?
B – Thế em không đọc cái tờ rơi à? Cái Đề án thành lập CLBPN ấy.
A – Ối zời ơi! Rắc rối lắm, nặng nề lắm chị ơi! Mình thì chỉ muốn giải trí vui chơi sau cả tháng làm ăn mệt mỏi, đằng này…lại còn Tin tức trong ngoài nước…rồi còn Chia sẻ kinh nghiệm… Nghe thấy nói “sân chơi cho chị em” thì háo hức, đọc xong Đề án thì lại chẳng muốn gia nhập nữa…
B – Ơ hay cái cô này! Chỉ riêng nghĩ đến chuyện một tháng được thay lông đổi cánh một lần, gặp nhau ở chỗ khác chứ không phải ở ngoài chợ, là đã thấy foarte bine rồi. Ce mai doresti? (cô còn muốn gì nữa?) Chả gì thì mọi người cũng thấy mình này khác với cái mình đã cũ rích ở ngoài chợ! Làm động tác.
A – Em thì chỉ nghĩ mất tận ba tiếng đồng hồ cho riêng bản thân mình thì có ích kỷ quá không? Còn thằng cò, cái hĩm nhà em. Chẳng lẽ để cho bố nó ở nhà à?
B – Đúng là típ đàn bà “hi sinh tất cả chỉ quên mình.” Này em, thời đại bây giờ khác xưa nhiều rồi. Liệu mà cập nhật đi. Người đâu mà “quá đát” thế không biết!
A – Chị bảo em “chập thật” ấy à? Em chập chỗ nào? Rồi lại còn “quá đát” nữa! Em có phải là đồ ăn thức uống đâu mà chị nói thế.
B – Đấy, đấy, cứ suốt ngày quanh quẩn chợ búa rồi bếp núc nên người ta có nói cái gì khang khác một tý là “nghễnh ngãng “ ngay. Chị bảo là em phải “cập nhật”, chứ không bảo là “chập thật”! Rõ là…
A – À, à, em xin lỗi. Thế « cập nhật » là gì cơ hả chị?
B – Là làm mới mình cho theo kịp thời đại ! Ai chả thích của mới. Cô không xem trên TV, cái Gala cười năm nay ấy, thằng cha làm ở UBND xã nó đọc thơ rằng : « Nhà mình có cái TV/Mở ra chỉ thấy đen xì, trắng phau/Thấp thoáng bên kia hàng cau/Nhà cô hàng xóm TV màu oách ghê ! » Rồi hắn rên rỉ : « Ước gì mình được bật nhầm TV… » Đấy ! Đàn ông thời nào thì cũng thế cả thôi…Phải mới cô em ạ.
A – Ừ nhỉ ! Có lý, có lý.
B – Có lý mà cả tháng giời, bỏ ra có 3 tiếng đồng hồ bọ để đi làm mới cho mình thôi mà cũng “e là ích kỷ”! Đấy là còn chưa kể đã lo cơm dẻo canh ngọt cho cả lũ ở nhà rồi mới dám đi sinh hoạt…
A – Thôi, thôi, chị đừng dùng cái từ “sinh hoạt”, nghe nó ghê ghê thế nào ấy. Cứ gọi là đi họp Phụ nữ là được rồi.
B – Họp hành gì đâu? Thảo nào em bảo là “rắc rối” với “nặng nề”… Đến với nhau để vui chơi, giải trí, hát hò, nhảy …
A – Ấy ấy, đừng gọi là “nhảy” chị ơi ! Em xin chị! Anh Hai nhà em mà nghe thấy thì em “đứt cước” luôn là cái chắc. Thế nào ông ấy cũng bảo:”Có nhảy thì nhảy ở nhà…”
B – Tức là “chỉ nhảy với anh thôi” chứ gì? Ối zời ơi, khổ quá! “Nhảy” ở đây là tập thể dục nhịp điệu em ạ. A-Ê-RÔ-BIC cô nhé. Mình toàn U40, U50 rồi. Xương cốt nhiều khi chỉ hơi cựa nhẹ một tý là đã răng rắc, như người ta bẻ bó củi khô ấy, nghe ghê chết đi được! Đến CLB, ta tập các động tác (uốn éo), ta học cách thư giãn…Nghĩ đến đã thấy sướng rồi… Ta có những phút của riêng ta…(ngân nga)
A – (Vẻ bị thu hút) Nghe chị nói, rồi nhìn chị thế kia, em đã muốn vào CLB rồi. Quanh năm suốt tháng ngồi chợ, bán được còn đỡ, còn đứng lên, đi lại, vận động… Không có khách thì cứ ngồi mốc mặt ra, ù lỳ một chỗ, chỉ béo cái hậu khu ! Mỗi lần đứng trước gương lại chẳng dám nhìn : chỗ cần thắt vào thì phình ra, chỗ cần nhô nhô lên ty tý thôi thì lại teo đi trông thấy. Thật sầu đời !
B – Ngày xưa thắt đáy lưng ong/ Giờ thì dáng đứng cong cong …hình chữ S chứ gì ! (làm điệu bộ, giơ tay vẽ hình chữ S) Thôi, dĩ vãng cho qua, vạch ra hướng mới ! Vào CLB, còn có người cố vấn cho cách trang điểm, chọn màu, phối màu, kiểu quần áo cho hợp với dáng người…cách đi đứng sao cho trẻ, đẹp, bắt mắt…
A – Thế thì chỉ sợ…
B – Sợ cái gì?
A – Sợ chồng con không nhận ra u nó nữa thôi.
B – Gớm! Lấy đâu ra? Làm gì có chuyện lột xác được nhanh như thế hả nỡm? Như cái vòng hai chỉ có 80 phân của em, cứ cho là huỳnh huỵch cả tháng, ngày nào cũng tập tóe mồ hôi ra cả tiếng, may ra thì “vào” được 1,2 phân.
A – Khiếp! Lâu thế cơ hả chị? Thế thì…
B – Thì sao nào? Thì phải ăn uống có cữ, trong- ngoài- phối- hợp chứ còn gì nữa. Cứ cắn răng vào mà nhịn thì có ngày sẽ thay được cả tủ quần áo, thằng cu nhớn nhìn thấy chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi “ngất” luôn. “Cho tình yêu cất cánh bay lên”… (hát)
A – (Vẻ lơ đãng như đang nghĩ đi đâu)Thằng cu thì nhằm nhò gì, anh ấy mới là quan trọng chị ạ.
B – Ô hay, cái cô này! Chị bảo là “Cu nhớn”, chứ có nói là « thằng Cò » đâu…
A – À ừ nhỉ! Nhưng còn cái “quá đát”. Làm sao bây giờ ? Nghĩ cũng thấy lo lo…
B – “Lo con bò trắng răng”! Quá đát về hình thức thì chẳng lo lắm, còn dễ cứu vãn, nhất là nhà em lại vừa trúng quả “công” vừa rồi, tiền chả thiếu để làm đẹp. Nhưng cái này này (chỉ vào đầu) mà quá đát thì mới mệt.
A – Thế “cái này” của em (chỉ vào đầu mình) quá đát thế nào hả chị?
B – Ai nói là “đi ba tiếng đồng hồ cho bản thân thì e là ích kỷ”? Mình phải biết yêu thương mình, chăm chút cho mình thì mới yêu thương và chăm chút tốt cho người khác được, em ạ. Bây giờ sắp lên chức bà ngoại rồi mà còn nghĩ như thời… ông bà mình thì chả quá đát là gì? Làm sao mà dạy dỗ con cái thời nay theo cái tư duy…
A – Thôi, thôi, em hiểu rồi. Thế đến CLBPN thì chị em đổi đát mới được cho mình hả chị?
B – Thì cứ coi như thế đi! Cái mục Chia sẻ cô phàn nàn lúc nãy ấy, chính là để rút kinh nghiệm, thay nếp suy nghĩ cũ bằng cách tư duy mới. Có thế, chị em mới biết cách tự giải phóng mình, mới biết làm mới mình. Cái gì thì cũng phải bắt đầu từ cái đầu, em ạ.
A – Em chịu chị rồi. Chí phải, chí phải! Bây giờ thì bố nó nhà em có cản cũng không được với em. Em quyết rồi chị ạ. Đi! Mình đi đăng ký luôn. Ơ kìa, chị Xuân ơi! May quá, chị đây rồi…Cho em đăng ký với!… (vẫy tay, chạy ra phía cánh gà)./.
(Tác giả : Lê Việt Liên)