Chúng tôi đến Bucharest chiều tối ngày thứ bảy 10.09.2022, được em Chính là sinh viên cũ của tôi ở Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đón về nhà riêng ở Bucharest, ăn phở do vợ em là Thanh Hà nấu chờ sẵn. Ăn xong mấy anh chị em hàn huyên nói chuyện khá lâu nhưng không thức khuya quá vì sáng hôm sau, chủ nhật, 11.09.2022, em Chính đã đăng kí cho chúng tôi đi thăm quan một trang trại trồng nho cách Bucharest khoảng hơn 200 km về phía cảng biển Đen, Constanta.
Sáng hôm sau chúng tôi ra khỏi nhà lúc 6h, 6h30 xe xuất phát đi về đường cao tốc nối thủ đô với cảng Constanta. Trước lúc ra khỏi thủ đô, xe chúng tôi gồm 60 chỗ ngồi, chạy bon bon trên con đường, hai bên là ô tô, ở giữa là tàu điện. Hai hàng cây thẳng tắp rợp bóng mát khiến ai cũng phải thốt lên: Đẹp quá! Tôi có cảm giác thủ đô Bucharest có dáng dấp của Paris, đó là nhiều nhà thấp tầng, nhiều cây xanh, dân số không quá đông, chỉ khoảng 19.5 triệu người. Theo thống kê mới nhất, tỉ lệ sinh em bé của Romania giảm không ngừng.
Ban tổ chức (BTC) buổi giã ngoại là các em trong Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Romania. Vì mới tiếp xúc nên tôi chỉ biết em Duyên, em Phương, em Liên là những người chủ chốt trong BTC, ngoài ra còn em Mai phụ trách hậu cần. BTC lo rất chu đáo cho cả đoàn từ các món ăn sáng như bánh khúc, bánh bao do người Việt Nam làm đến từng chai nước… Em Duyên nói tiếng Romania khá tốt, thỉnh thoảng lại hỏi hai bác có mệt không? Chúng tôi đi xa nhiều lần nên rất thích và không hề mệt.
Dọc đường đến trang trại nho, chúng tôi dừng lại chụp ảnh và tham quan thành phố Braila xinh đẹp nằm sát sông Dunărea. Trung tâm thành phố có những đài phun nước cao to tuyệt đẹp. Dọc bờ sông là những bụi hoa hồng tươi thắm, đủ màu. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy Dunărea gần đến thế. Hai bên bờ cây xanh mướt, nước chảy trong xanh. Dọc bên bờ là những con tàu sẵn sàng đón du khách dạo chơi trên sông. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến bài hát dân ca nổi tiếng của Romania – Hai, Dunărea mea!
Thăm Braila xong, chúng tôi đi khoảng gần 100 km nữa thì đến trang trại trồng nho. Trang trại này do bạn Mai Anh, một cô gái Sài gòn cùng chồng là người Romania trong vùng gây dựng nên được khoảng 10 năm nay. Gia đình chồng Mai Anh đã có 3 đời trồng và làm rượu nho. Trang trại rộng khoảng 250 ha, đa phần trồng nho làm rượu. Chủ nhà đón chúng tôi thật chân tình, đãi rượu và ăn một bữa trưa rất ngon. Khi còn là sinh viên, chúng tôi hay đi hái quả trong khoảng một tháng hè nhưng chưa bao giờ tôi thấy trang trại nho nào lại tốt đến thế!
Chúng tôi ngồi ăn cơm. Trên đầu là nho. Trước mặt và sau lưng cũng đều là nho. Nho khắp mọi nơi! Cô chủ nói: các cô chú anh chị cứ hái ăn thoái mái rồi lấy về bao nhiêu cũng được! Đất trồng nho ở đây vừa pha chút đất cát, rất tốt. Nơi này hay mưa nên cây nho sai trĩu quả.
Ăn trưa xong chúng tôi đi bộ trên cánh đồng nho bạt ngàn, thi nhau tìm chỗ chụp ảnh dưới gốc nho đầy quả. Nho ăn thì vô cùng ngọt, tươi rói. Nho làm rượu không ngọt bằng nhưng cũng rất ngon. Theo cô chủ nhỏ nói thì rượu vang của gia đình em đã xuất về Hà Nội, Sài Gòn và bước đầu được chào đón. Những ai thích nếm rượu này cũng có thể mua tại Việt Nam. Chai đắt nhất bán tại vườn khoảng 65 lei (sấp sỉ 13 euro), còn về Việt Nam chắc đắt hơn nhiều.
Chúng tôi về đến Bucharest khoảng 9h tối nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi cả vì mọi người rất thích thú với chuyến dã ngoại này.
Chúng tôi xin cảm ơn gia đình em Nguyễn Huy Chính và các em trong Ban tổ chức đã cho chúng tôi một chủ nhật không bao giờ quên! Tôi mong một ngày nào đó sẽ trở lại Bucharest để gặp mọi người, để được sống trong tình cảm như một gia đình Việt Nam đang ở xa tổ quốc.
Vă multumim din suflet, noroc si sănătate tuturor!
Bucharest, 22/09/2022.
Đỗ Thị Thanh
(Cựu sinh viên khoa Ngôn ngữ trường Đại học Tổng hợp Alexandru Ioan Cuza, Iasi, khóa 1967-1972)